<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Oneviet Blogs - Passe Partout</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/passepartout/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://blogs.oneviet.com/passepartout/atom.xml" />
   <id>tag:blogs.oneviet.com,2007:/passepartout//15</id>
    <link rel="service.post" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15" title="Oneviet Blogs - Passe Partout" />
    <updated>2007-02-22T22:11:06Z</updated>
    
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 3.2</generator>
 
<entry>
    <title>Hên Xui Năm Heo Vàng</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2007/02/hen_xui_nm_heo_vang.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1395" title="Hên Xui Năm Heo Vàng" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2007:/passepartout//15.1395</id>
    
    <published>2007-02-22T22:10:35Z</published>
    <updated>2007-02-22T22:11:06Z</updated>
    
    <summary> Passe Partout Heo Vàng Đinh Hợi phải mất một chu kỳ 60 năm mới trở lại thế nên các nhà hộ sinh toàn vùng Châu Á sẽ cực kỳ bận rộn suốt năm nay khi các bà bầu được...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="News" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="dinh-hoi-2007-02.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/dinh-hoi-2007-02.jpg" width="500" height="345" /></p>

<p><a href="http://blogs.oneviet.com/passepartout" target="_blank"><strong>Passe Partout</strong></a></p>

<p>Heo Vàng Đinh Hợi phải mất một chu kỳ 60 năm mới trở lại thế nên các nhà hộ sinh toàn vùng Châu Á sẽ cực kỳ bận rộn suốt năm nay khi các bà bầu được chuẩn bị từ năm Tuất sẽ ào ào rủ nhau cho ra đời những bầy heo con với hy vọng người mang tuổi Hợi sẽ chỉ “ủn ỉn ăn no lại nằm.” Chẳng thế mà tất cả bệnh viện hộ sản từ Hồng Kông đến Trung Quốc đều đã được ghi tên giữ chỗ, lấy phòng kín lịch. Thậm chí tại Hàn Quốc, nơi tỉ lệ sinh sản ở mức thấp nhứt thế giới, theo bản tin của AP, cũng ghi nhận đột biến và làm nhà nước hài lòng. Từ nhiều năm nay chính quyền Hán Thành nỗ lực đốc thúc các bà mang bầu có thưởng nhưng không thành công. Tuy nhiên nếu tỉ lệ sinh gia tăng thì tỉ lệ sử dụng bao và thuốc ngừa thai phải giảm để nhường chỗ cho ngành sản xuất thuốc mắn con, bột dinh dưỡng, nôi, xe đẩy con nít, tã lót và quần áo trẻ em tăng trưởng.</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>Tín Hiệu Xấu </strong></p>

<p>Nếu năm nay được coi là rất tốt đối với em bé mới chào đời, nhưng lại không suôn sẻ cho nhiều người khác với dự đoán bệnh tật, thiên tai và chiến tranh diễn ra ở một số nơi trên thế giới.<br />
“Thế giới sẽ không an bình trong năm nay,” Raymond Lo, thầy phong thủy có tiếng ở Hồng Kông tiên đoán. Ông cho biết sẽ không có gì ngạc nhiên khi có thêm giao tranh, bắn giết và đánh bom trong năm 2007.<br />
Chiêm tinh gia Lillian Too của Malaysia cũng cùng quan điểm:<br />
"Tôi kỳ vọng có thể nói sẽ không có thảm họa thiên nhiên trong năm nay, nhưng e là tình hình có thể cũng tệ hại như năm ngoái. Có thể có dịch bệnh. Tôi rất lo ngại về cúm gà. Tôi khuyên nên ăn thực phẩm sạch và quan tâm đến sức khỏe."</p>

<p>Trong cùng lúc lại có các nhà tướng số đưa ra một hình ảnh lạc quan về vận mạng của thế giới, từ kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tranh dành quyền lực tại Bắc Hàn đưa đến thay đổi hàng lãnh đạo vào tháng Năm, một năm đầy khó khăn cho Tổng Thống Bush vì tình hình Iraq tiếp tục biến động, đến một nữ tổng thống đầu tiên cho nước Pháp.</p>

<p><img alt="babies-2007-02.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/babies-2007-02.jpg" width="449" height="326" /></p>

<p><strong>Thực Tế</strong></p>

<p>Theo cố vấn đặc biệt về phòng chống chiến tranh sinh học của Tòa Bạch Ốc, nếu dịch bệnh bột phát như dịch cúm Spanish Flu năm 1918-1920 thì toàn thế giới sẽ có hơn 62 triệu người chết phần lớn thuộc thế giới đang phát triển. Và đây là điều không thể tránh được, vì người ta lo ngại cúm H5N1 khởi đi từ Châu Á và lan rộng năm 2006 có thể nhiễm qua người. Theo tổ chức Y Tế Thế giới WHO, vi-rút H5N1 đã làm thiệt mạng ít nhứt 154 người trong 258 ca bệnh, chưa kể phá hoại hàng triệu đàn gia cầm trên toàn cầu. Nếu thảm họa thiên tai như sóng thần, động đất đến không báo trước thì dịch bệnh và chiến tranh đều có tín hiệu đi trước nhưng liệu thế gian có tránh né không lại là chuyện khác.</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Tình Không Toa</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2007/02/tinh_khong_toa.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1384" title="Tình Không Toa" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2007:/passepartout//15.1384</id>
    
    <published>2007-02-14T19:18:52Z</published>
    <updated>2007-02-14T19:39:26Z</updated>
    
    <summary>Passe Partout Nhà nước Anh, từ dân mà ra cho nên rất biết chăm lo cho dân. Lo cả chuyện phòng the. Kể từ lễ Valentine, hệ thống dược phòng Boots ở Anh – tương tự như Walgreen’s hay CVS...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="News" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="valentine-2007-02.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/valentine-2007-02.jpg" width="284" height="384" align="left" hspace="10" /><a href="http://blogs.oneviet.com/passepartout" target="_blank"><strong>Passe Partout</strong></a></p>

<p>Nhà nước Anh, từ dân mà ra cho nên rất biết chăm lo cho dân. Lo cả chuyện phòng the. Kể từ lễ Valentine, hệ thống dược phòng Boots ở Anh – tương tự như Walgreen’s hay CVS ở Mỹ, sẽ bán cho phái nam viên thuốc màu xanh tuyệt chiêu không cần toa, hệt như mua thuốc nhức đầu vậy. Đây là viên thuốc ông uống bà khen hay mà mọi người đều biết. Thí điểm đầu tiên trong sáu tháng sẽ chỉ bán ở thành phố Manchester và sau đó có thể nhân rộng trên toàn vương quốc với khoảng 1,500 tiệm. <br />
Nói vậy nhưng không phải vậy. <br />
Thuốc chỉ bán cho nam nhi từ 30 đến 65 tuổi. Thế có nghĩa bên Anh, dưới 30 khách hàng phải tìm cách chữa trị bệnh ED (rối loạn cương dương) và trên 65 phải gác kiếm nghỉ … chơi. Bất công quá. Nhưng những người trong tuổi cũng phải chứng minh số đó áp huyết, mức cholesterol và đường trong máu, kể cả hồ sơ bệnh án. Phát ngôn viên của Boots nói rằng “thật ra cũng là một hình thức phải có toa, nhưng hơi được đổi mới.” Dược sĩ của Boots sẽ giúp khám và làm thử nghiệm y khoa tại chỗ, không cần phải gặp bác sĩ gia đình và chỉ khi nào muốn mua thêm thì mới cần chỉ định của bác sĩ.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Vậy thì mua bao nhiêu cũng được chăng? Xin thưa không. Mỗi người chỉ được bốn viên với giá chừng 97 đô Mỹ - mắc hơn nhiều so với giá bên Mỹ. Theo Boots, tại Anh chỉ có 10% phái nam bị chứng bệnh tai hại đó được chữa trị mà thôi. Vậy thì 90% còn lại thì sao. Khóc thầm trong đêm vắng chứ còn gì nữa. <br />
Thống kê bên Mỹ cụ thể hơn. Theo trang web <a href="http://www.viagra.com" target="_blank">http://www.viagra.com</a> cho biết có đến hơn phân nửa đàn ông Mỹ trên 40 tuổi (30 triệu) vướng vào bệnh khó “dựng cờ” hoặc không khả năng duy trì được lâu để chạy tới bến vinh quang. Pfizer, Inc., hãng sản xuất viên màu xanh cho biết trên nhờ viên thuốc V, toàn thế giới có 16 triệu người đã cải thiện tốt cuộc sống tình dục và duy trì được hạnh phúc gia đình khi rơi vào trường hợp “trên bảo dưới không nghe.” </p>

<p><img alt="viagra-2007-02.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/viagra-2007-02.jpg" width="284" height="398" align="left" hspace="10" />Đàn ông gặp phải chứng ngưng thở khi ngủ, với biểu hiện là việc ngáy to liên tục cả đêm, có thể cũng sẽ bị tình trạng rối loạn cương dương theo <a href="http://www.webmd.org" target="_blank">http://www.webmd.org</a>. Có nhiều nguyên nhân đưa đến ED như nồng độ quá thấp testosteron trong cơ thể, u xơ tuyến tiền liệt, sử dụng một số tân dược (thuốc hạ huyết áp, trị trầm cảm), chấn thương gân cột sống, cơ thể suy nhược do làm việc quá sức, stress. Nhưng nguyên nhân hàng đầu là bệnh tim mạch, cholesterol cao, huyết áp cao và tiểu đường. Tuổi ngoài 30 cũng có thể bị rối loạn cương áp lực công việc, áp lực cuộc sống. Để giải quyết, trước hết nên giảm bớt các áp lực, tập thể dục, bỏ thuốc lá, rượu. WebMD nhấn mạnh là chỉ một chút tự tin, đôi khi cũng giúp ích rất nhiều và nếu mối quan hệ tình cảm đang có vấn đề thì đó cũng là nguyên do dắt đến ED. Bên cạnh viên V còn có viên Cialis (<a href="http://www.cialis.com" target="_blank">http://www.cialis.com</a>) kéo dài 36 tiếng và Levitra (<a href="http://www.levitra.com" target="_blank">http://www.levitra.com</a>) có khả năng giúp người nam lấy lại phong độ và niềm tin.</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Dám Nghĩ Dám Làm</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2007/02/dam_ngh_dam_lam.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1375" title="Dám Nghĩ Dám Làm" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2007:/passepartout//15.1375</id>
    
    <published>2007-02-09T00:38:39Z</published>
    <updated>2007-02-14T19:40:05Z</updated>
    
    <summary>Passe Partout “Cô ta bật dậy vào mỗi đêm, hãi hùng nhớ lại tiếng kéo cắt trên thớ thịt ngực của mình,” luật sư của nạn nhân nữ 25 tuổi kể lại và mô tả vị bác sĩ giải phẫu...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="News" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="cynthia sommer.jpg" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/cynthia%20sommer.jpg" width="379" height="249" align="left" hspace="10" /><a href="http://blogs.oneviet.com/passepartout" target="_blank"><strong>Passe Partout</strong></a></p>

<p>“Cô ta bật dậy vào mỗi đêm, hãi hùng nhớ lại tiếng kéo cắt trên thớ thịt ngực của mình,” luật sư của nạn nhân nữ 25 tuổi kể lại và mô tả vị bác sĩ giải phẫu hành nghề như mổ heo lấy thịt tại lò sát sinh là câu chuyện kinh hoàng và liều lĩnh về một chuyên gia thẩm mỹ hành nghề không giấy phép tại San Jose cách nay không lâu. Toàn bộ những người liên hệ đều bị truy tố và lãnh án. Hậu quả của việc đầu tư không đúng người đã khiến nạn nhân người Việt này tuy tiền mất tật mang nhưng vẫn còn sống. Tuy nhiên không phải chỉ người Việt mới liều bạt mạng như vậy, hai trong nhiều trường hợp liều can không nổi liệt kê dưới đây xảy ra trong cộng đồng Mỹ và cũng đều liên quan đến việc sửa sắc đẹp.</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>Dám Làm 1</strong></p>

<p>Một phụ nữ Mỹ 33 tuổi, quê San Diego có anh chồng trẻ 23 tuổi nhưng cũng chưa xứng ý vì khoản lương 1,700 đô/tháng không đủ cho những đòi hỏi xa xỉ quá tầm tay, kể cả đi mỹ viện làm nâng ngực. Thế là nàng bèn âm mưu ám hại chồng, một quân nhân bằng cách đầu độc với chất arsenic. Arsenic là một hóa chất độc có trong thiên nhiên và được dùng trong công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu rầy, thuốc diệt cỏ dại, sơn, thuốc nhuộm, thuốc giết chuột, thuốc ngâm tẩm gỗ, làm kiếng, trong ngành điện tử và ngành y. Vì arsenic có mùi vị như tỏi và tan trong nước nên trộn vào thực phẩm là chuyện dễ dàng và người ăn rất khó phát hiện. Theo lời khai trước tòa của các đồng nghiệp với người phụ nữ nọ thì ngay sau khi chồng chết bà này mở tiệc liên hoan tưng bừng và huy hoàng, đồng thời giao du tình dục với nhiều bạn trai. Cáo trạng tại tòa cho biết nghi can Cynthia Sommer đã đầu độc chồng để lãnh khoản $250,000 đô bảo hiểm nhân thọ và dùng một phần tiền này để chi trả cho việc sửa ngực.<br />
Khi Trung Sĩ Todd Sommer đang khỏe mạnh bỗng nhiên lăn đùng ra chết thì người ta cho rằng vì bệnh tim, nhưng sau khám nghiệm gan thì mới phát hiện có chất arsenic cao gấp 1,020 lần nhiều hơn bình thường. Cynthia Sommer, có một đời chồng trước với ba con và một con chung với người sau, được hưởng án tù cao nhứt: chung thân.<br />
Đặc biệt hơn nữa, sau khi người chồng lính chết, nàng kết bạn với một người đàn ông khác và dọn sang Florida sinh sống.</p>

<p><img alt="mazola oil.gif" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/mazola%20oil.gif" width="254" height="300" align="left" hspace="10" /><strong>Dám Làm 2</strong></p>

<p>Trường hợp thứ hai xảy ra tại Salinas ở gần Monterey. Để cải tạo và nâng cấp mông của một khách hàng, Martha Vasquez, 39 tuổi, một thợ làm tóc đã chọn loại mỹ phẩm quen thuộc trong nhà bếp: dầu ăn! Vừa rẻ lại thơm ngon. Để bảo đảm kết quả, bà còn chọn loại dầu ăn hàng hiệu Mazola và chích vào mông khách hàng và quảng cáo rằng chất “French polymer” trong dầu có thể chữa được vết nhăn làm mông đẹp hơn. Tròn trịa hơn. Và mỗi lần chích, bà bác sĩ - không bằng thẩm mỹ, chỉ tính có $1,600 đô. Không phải chỉ một khách hàng được hân hạnh chích dầu ăn mà nhiều người cũng nghe theo và trao sinh mạng cho Vasquez. Hệt như trường hợp của vụ sửa sắc đẹp ở San Jose nói trên, khi có người chết hay thưa gửi thì nhiều người khác mới giơ tay thú nhận đã đến sửa sắc đẹp ở địa chỉ đó. Ít nhứt chín người đã được bơm dầu ăn vào người. Chuyện khó tin nhưng có thực.</p>

<p>Hành nghề như một bác sĩ chuyên nghiệp, sau khi chích xong, Vasqez còn hẹn tái khám để tiếp tục chích thêm nữa cho dù nạn nhân bắt đầu ngả bệnh. Kết quả: nạn nhân chết vì chất dầu béo làm tệ liệt tất cả các bộ phận trong người, còn chuyên viên thẩm mỹ nọ lãnh 15 năm tù.<br />
Trả lời phỏng vấn của báo chí, bác sĩ Jamese Wells nguyên chủ tịch hiệp hội American Society of Plastic Surgeons, hiện giảng dạy tại UC Irvine giải thích:<br />
“Sau khi chất lạ được bơm vào người thì chuyển vào mạch máu, chạy khắp cơ thể và bắt đầu tác hại vào phổi, não bộ và thận. Chất lạ không bị thải ra ngoài. Đó là nguyên do đưa đến cái chết của nạn nhân.”<br />
Bác sĩ Wells còn cho hay ngày nay người ta còn chích bất cứ thứ gì có trong tầm tay như chất silicon dùng trong công nghiệp như caulking. Caulking được bán trong ống nhựa như kem đánh răng và được dùng để bịt khe hở hay rò rỉ trong nhà tắm, cửa sổ…<br />
“Có một người nam muốn tăng cường kích thước bộ phận sinh dục đã để cho bơm caulking vào và cuối cùng phải đi cấp cứu và đành phải bị cắt bỏ,” ông nói.</p>

<p>Houston, New York, Georgia, Miami cũng có nhiều vụ dám làm trắng trợn và ly kỳ không kém. Tại Florida, bản tin AP cho biết, các phòng mạch không giấy phép nở rộ hơn đâu hết và chất lỏng bơm vào cơ thể bao gồm từ dầu thắng xe hơi, keo super glue, dầu nhờn paraffin, nước muối, dầu ăn kể cả bơ đậu phộng pha lỏng để dễ bơm qua ống chích. Vì bác sĩ “dỏm” hoạt động quá trắng trợn, năm 1998 chính quyền Florida phải cho thành lập một văn phòng điều tra đặc biệt Unlicensed Activity Office để truy lùng và truy tố các cơ sở thẩm mỹ bất hợp pháp. Tính đến nay đã thụ lý hơn 4,000 hồ sơ.<br />
Nói chung là một khi đã dám nghĩ, dám làm thì cũng phải dám đi tù và dầu ăn dứt khóat không thể thay cho Botox được.</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Tấm Vé Độc Đắc</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2007/02/tm_ve_c_c.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1364" title="Tấm Vé Độc Đắc" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2007:/passepartout//15.1364</id>
    
    <published>2007-02-02T09:25:05Z</published>
    <updated>2007-02-14T19:39:26Z</updated>
    
    <summary>Passe Partout Năm sắp hết, Tết gần kề. Người nào rủng rỉnh đã bay về quê ăn Tết Hợi rồi, người ở lại bèn phải vui với Tết cộng đồng, với diễn hành chào đón xuân với hy vọng năm...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="News" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="powerball-2007-02.jpg" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/powerball-2007-02.jpg" width="320" height="253" align="left" hspace="10" /><a href="http://blogs.oneviet.com/passepartout" target="_blank"><strong>Passe Partout</strong></a></p>

<p>Năm sắp hết, Tết gần kề. Người nào rủng rỉnh đã bay về quê ăn Tết Hợi rồi, người ở lại bèn phải vui với Tết cộng đồng, với diễn hành chào đón xuân với hy vọng năm mới, người mới, vận hội mới cuộc sống thoải mái hơn, trong nhà ngoài ngõ êm ắng hơn và trong túi rủng rỉnh hơn. Lương thì cố định, nhích từ cent nếu có, trong khi xăng cứ ngấp nghé ở ngưỡng cửa 3 đô/gallon và rập rình đòi vượt. Để cái khó không bó cái khôn, để giải quyết bài toán tài chính - bao nhiêu cũng không đủ, người ta quay sang nghề phụ để mơ và hy vọng. Có người chọn blackjack, poker, Pai Gow … (chẳng thế mà họ Nguyễn, Trần, Phạm, Lê tràn ngập trang web <a href="http://www.worldpokertour.com" target="_blank">http://www.worldpokertour.com</a>) có người lại chọn tấm vé trị giá $1 đô để đánh đổi cuộc đời.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Nhưng liệu $1 đổi được bao nhiêu hạnh phúc và đau buồn thì hãy xem kinh nghiệm của Jack Whittaker:</p>

<p>Vào đúng Giáng Sinh 2002, Jack Whittaker, sinh 1947 tức tuổi Hợi, một doanh nhân ở West Virginia là người duy nhứt trúng lô độc đắc 314 triệu đô la, được xem là lớn nhứt trong lịch sử ngành xổ số quốc gia thời bấy giờ. Tuy nhiên sau đó ông không chỉ nổi tiếng nhờ tờ giấy nhỏ với sáu hàng số mà còn qua những va chạm với luật pháp kể cả những thảm cảnh trong chính gia đình họ Whittaker kể từ khi ông trúng số.<br />
Người ta thường nói nước chảy chỗ trũng, đã giàu càng giàu thêm. Trước khi trúng mánh, tài sản ông Whittaker đã lên đến trên 1 triệu đô theo Wikipedia. Bản tin viết: “Nhân một chặng dừng tại cửa hàng ăn ở Hurricane ở West Virginia để mua miếng sandwich và đổ xăng, giám đốc công ty xây dựng Diversified Enterprises Construction, đầu đội chiếc nón cao bồi, đã chọn mua một vé, vì lô độc đắc đã lên đến hơn 300 triệu đô. Jack Whittaker chẳng bao giờ quan tâm đến vé số khi lô độc đắc chưa đạt vài trăm triệu.”</p>

<p><strong>Giàu To</strong><br />
Tấm vé ông mua ở tiệm C&L Super Serve ở thành phố Hurricane, West Virginia trúng 314.9 triệu đô. “Sấm xét và bão tố đã đổ xuống thành phố Hurricane,” truyền thông Mỹ viết bài tường thuật. Chọn lãnh liền thay vì đợi 25 năm, ông được trọn $114 triệu sau khấu trừ thuế.<br />
Việc làm đầu tiên sáng sớm ngày 26 tháng Mười Hai, 2002 của ông Whittaker là trở lại gặp người bán bánh mì kẹp thịt ở tiệm C&L Super Serve và lì xì tấm giấy bạc 100 đô. Không lâu sau, ông còn giúp người này sắm một chiếc ô-tô và một căn nhà chưa cắt chỉ và tấm check 44,000 đô làm quà. Nhân viên bán cho ông tấm vé cũng được tặng căn nhà và chiếc xe đời mới. Ông dành 10% cho công tác thiện nguyện, trong đó có việc xây cất nơi thờ phượng vì ông là người ngoan đạo. Ông thành lập quỹ Jack Whittaker Foundation với ngân sách 14 triệu đô la để giúp đỡ trẻ em, người già và hộ có lợi tức thấp.<br />
Trong cùng lúc thì cuộc đời của nhà tỉ phú Jack Whittaker bước vào ngõ rẻ, kể cả ly thân với vợ và người con gái một phải đánh vật với ung thư.</p>

<p><img alt="lottery-ticket-2007-02.gif" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/lottery-ticket-2007-02.gif" width="600" height="352" /></p>

<p><strong>Ăn Chơi</strong><br />
Một buổi tối ghé chơi tại một hội quán vũ thoát y ông phe phẩy trên tay 50,000 đô làm chủ quán hồn vía lên mây, chỉ ngại kẻ xấu sẵn sàng giết người cướp của tại cơ sở làm ăn. Tối hôm đó chủ quán phải kêu xe limousine 6 cửa đưa Jack Whittaker say khướt về nhà. Cùng lúc không biết bao nhiêu người chầu chực trước cửa nhà, gọi điện thoại, đi theo rình rập để xin chút tiền, khiến cảnh sát phải cử người bảo vệ và ông nhà giàu phải thuê ba nhân viên làm việc toàn thời gian để đọc hàng ngàn bức thư cũng để xin chút tiền. Sức khỏe ông bắt đầu đi xuống: ông lên bàn mổ tám lần về lá mật tai ác không chịu hoạt đồng bình thường.<br />
Chiếc xe Lincoln Navigator của ông bị đập kiếng ít nhứt vài ba lần để lấy trộm lần đầu hơn nửa triệu tiền mặt, lần thứ hai khoảng 100 ngàn. Văn phòng cũng bị trộm viếng thăm đôi lần. Ông bị bắt vài ba lần, vì say rượu lái xe, vì đánh đập chủ bar, bị kiện cũng vài ba bận, có lần vì bóp nhầm chỗ trên cơ thể một phụ nữ. Vào câu lạc bộ vũ thoát y, ông thách thức một cô tiếp viên lên sàn nhảy tuột đến quần trong để được thưởng $10,000. Cháu gái cưng của ông, chủ nhân của ít nhứt sáu chiếc xe mới cáu cạnh, sau một thời gian dài trác táng và xì-ke, đã chết vì dùng ma túy quá liều ở tuổi 17. Ông lui tới xòng bài nhiều hơn là ở với gia đình và nợ một casino ở Atlantic City 1.5 triệu đô và bị kiện vì trả chi phiếu không có tiền. Và mới nhứt vào đầu năm 2007, ông tuyên bố hết sạch tiền khi kẻ gian ký 12 chí phiếu giả và vét ráo tiền gửi ngân hàng. Khi nội vụ đưa lên báo, người ta mới biết khi đến bài bạc ở Charleston, ông đã đả thương một phụ nữ và bị đòi bồi thường. Ra hầu tòa ông cho biết rất muốn bồi thường nhưng “không thể làm gì được vì kẻ gian đã rút hết sạch.”</p>

<p><strong>Đánh Đổi</strong><br />
Vì có nhiều tiền, ông Whittaker đã mua tiên, và trong nhiều lúc ông mua được điều ông muốn mua, nhưng cái giá phải trả quá phũ phàng. Ông từng nói với AP rằng ông đã đánh mất hết từ cuộc đời đến gia đình.<br />
Vào tuần này, vé số Mega ở California lên đến cũng hơn 65 triệu, và người ta vẫn tiếp tục mua để hy vọng đổi đời, cho dù chỉ một vài trống canh hoặc cho khoảng đời còn lại. Cũng cần nhắc thêm rằng ngày 17 tháng Năm, 2006, một cặp vợ chồng người Việt, ông bà Nguyễn Lân, chủ tiệm Colorful Nails tại Pierre ở bang South Dakota trúng độc đắc 116.8 triệu đô vé Powerball. Không nghe nói cuộc đời của cặp vợ chồng người Việt này lên hương đến mức nào.<br />
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>3 Triệu Đô Cho Một Lời Cầu Hôn</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2007/01/3_triu_o_cho_mt_li_cu_hon.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1356" title="3 Triệu Đô Cho Một Lời Cầu Hôn" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2007:/passepartout//15.1356</id>
    
    <published>2007-01-25T04:29:12Z</published>
    <updated>2007-01-25T04:32:32Z</updated>
    
    <summary> Passe Partout JP là một chàng trai đang yêu. Đắm đuối, say mê. Không chấp nhận yêu rồi khoan cưới, anh nhứt định phải cưới liền tay. Nhưng anh muốn lời cầu hôn phải là đặc biệt. Thật đặc...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="News" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="superbowl-2007-01.jpg" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/superbowl-2007-01.jpg" width="497" height="267" /></p>

<p><strong>Passe Partout</strong></p>

<p>JP là một chàng trai đang yêu. Đắm đuối, say mê. Không chấp nhận yêu rồi khoan cưới, anh nhứt định phải cưới liền tay. Nhưng anh muốn lời cầu hôn phải là đặc biệt. Thật đặc biệt. Và cũng như mua nhà phải chọn địa điểm - location, location, location thì lời cầu hôn với người yêu cũng phải chọn nơi chọn chốn. Thế là anh chọn nói lời cao cả đó vào lúc truyền hình chạy quảng cáo trong trận Super Bowl ngày Chủ Nhựt 4 tháng Hai, trước ít nhứt 90 triệu khán giả trên toàn thế giới kể cả 75,540 khán giả tại chỗ.<br />
Có ai nỡ trả lời “Không”  khi một người quỳ sát đất, dâng nhẫn nạm kim cương lóng lánh và ngỏ lời cầu hôn trước biển người mông mênh?<br />
Với giá biểu 6 triệu đô la cho 1 phút, JP cần có ít nhứt từ 2.5 đến 3 triệu để có 30 giây nói lời để đời đó.<br />
Trong khi anh đang tìm cách gây quỹ qua internet từ tháng Mười, 2006 <a href="http://www.mysuperproposal.com/about/" target="_blank">http://www.mysuperproposal.com/about/</a> và có được $75,000 thì đó chỉ là mới một phần rất nhỏ của 2.5 triệu. Đúng vào lúc khó khăn này thì các tài phiệt, các đại gia Mỹ vào cuộc.</p>]]>
        <![CDATA[<p><img alt="superbowl-veil-2007-01.jpg" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/superbowl-veil-2007-01.jpg" width="320" height="392" align="left" hspace="10" /><strong>Cơ Hội</strong><br />
Joe Morin, tổng giám đốc công ty Storybids Inc. nhận thấy đây là một cơ hội vàng. Nếu JP chấp nhận cho giới thiệu sản phẩm vào lúc anh nói lời cầu hôn thì ông sẵn sàng đứng ra bảo trợ và kêu gọi các tài phiệt tham gia. Đoạn video JP ngỏ lời xin cưới với người yêu đã thu hình xong nhưng điều kiện để các nhà bảo trợ trưng bày sản phẩm của mình thì vẫn còn trong vòng thảo luận.<br />
Trả lời phỏng vấn của báo chí, doanh nhân Joe Morin phát biểu: <br />
“Các mặt hàng sẽ xuất hiện đâu đó trong đoạn quảng cáo, nhưng thật ra thì các nhà bảo trợ chỉ muốn cho JP một cơ hội.”<br />
Sau khi cầu hôn xong, liệu câu trả lời sẽ như thế nào? Thế là lại thêm cơ hội để quảng cáo áo cưới, nhẫn cưới, hoa cưới, thiệp cưới, xe cưới cho đoạn video có câu trả lời của cô gái tốt số nọ. JP cho biết đoạn video đó sẽ được đưa lên mạng để toàn thế giới thưởng thức.</p>

<p><strong>Nếu Mộng Không Thành</strong><br />
Lẽ dĩ nhiên JP là người thật nhưng tên JP là giả, và cô gái nào đang yêu và hiện có bạn trai say mê football cũng đang phải đánh dấu hỏi liệu có phải mình là cô gái đó không? Một tình huống gay cấn khác có khả năng xảy ra là cô gái sẽ trả lời “ Em chả!” Thế là toi công. JP cho biết nếu mộng không thành anh sẽ tặng hết tiền cho bệnh viện Monroe Carell Jr. Children’s Hospital ở Vanderbilt, Nashville, Tennessee. <br />
Xin đón xem kết quả của lời cầu hôn lúc quảng cáo trong trận Super Bowl 41 giữa hai đội Chicago Bears và Indianapolis Colts diễn ra tại sân Dolphin Stadium ở Miami ngày 4 tháng Hai lúc 3 PM giờ Cali và truyền hình truyền thanh trực tiếp trên CBS.<br />
Tuy nhiên điều đang lo ngại là anh JP yêu cuồng kia đã đặt ra tiêu chuẩn ngặt nghèo nhứt trong lịch sử yêu đương của nhân loại khiến cho những người theo sau sẽ gặp cực kỳ khó khăn khi những lời cầu hôn trị giá dưới 3 triệu đô chắc sẽ khó lòng được chấp nhận.<br />
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Một Thế Giới Thiếu Đàn Bà</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2007/01/mt_th_gii_thiu_an_ba.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1357" title="Một Thế Giới Thiếu Đàn Bà" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2007:/passepartout//15.1357</id>
    
    <published>2007-01-20T04:32:52Z</published>
    <updated>2007-01-25T04:33:29Z</updated>
    
    <summary>Passe Partout Bản tin 1: Một vị vô danh nào đó từng phát biểu - không đúng mà cũng chẳng sai nhưng đầy ý nghĩa rằng “Đàn ông không thể sống VỚI đàn bà, nhưng lại không thể sống THIẾU...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="News" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="flowers-wedding-2007-01.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/flowers-wedding-2007-01.jpg" width="250" height="248" align="left" hspace="10" /><a href="http://blogs.oneviet.com/passepartout" target="_blank"><strong>Passe Partout</strong></a></p>

<p>Bản tin 1: Một vị vô danh nào đó từng phát biểu  - không đúng mà cũng chẳng sai nhưng đầy ý nghĩa rằng “Đàn ông không thể sống VỚI đàn bà, nhưng lại không thể sống THIẾU đàn bà,” rồi ra sẽ không thể áp dụng tại Trung Quốc vì ở đó thiếu đàn bà. Thiếu nghiêm chỉnh.<br />
Trong vòng không đầy 15 năm nữa Trung Quốc sẽ dư thừa 30 triệu đàn ông do chính sách cứng rắn mỗi gia đình một con, và ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Với truyền thống trọng nam hơn nữ, người Hoa giải quyết vấn đề bằng cách phá thai – dù rằng bất hợp pháp, nếu siêu âm thấy thai nhi không có cái … của quý nối dõi tông đường đó.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Báo China Daily viết: “Hàng triệu đàn ông không thể có vợ có thể sẽ đưa đến mất quân bình xã hội.” Nhằm kiểm soát mức tăng trưởng dân số, từ thập niên 1970 Trung Quốc đã buộc mỗi gia đình chỉ được có một con, và hậu quả ngày hôm nay là nam thừa trầm trọng và nữ thiếu khủng khiếp. Ủy Ban Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Đình biết rõ tình trạng phá thai bất hợp pháp, nhứt là tại vùng thôn quê, khi người dân cần sức lao động và cần người nối dõi, nhưng không có phương kế giải quyết.<br />
Thống kê năm 2005 theo bài viết cho thấy tỉ lệ trung bình nam-nữ mới sinh ở mức 118 nam, 100 nữ, tăng từ 110 và 100 năm 2000. Tại vùng phía nam như Quảng Đông, Hải Nam tỉ lệ là 130 nam, 100 nữ trong khi vùng công nghiệp hóa ở mức 104 đến 107 nam cho mỗi 100 nữ. Báo tiên đoán vào năm 2020, cánh đàn ông đến tuổi cập kê không thể kiếm vợ được, nhứt là giới có lợi tức thấp hay giáo dục kém sẽ đưa đến xã hội mất quân bình. Tuy nhiên không phải chỉ vùng nông thôn mới có vấn đề, tại thành thị tình trạng nan giải không kém. Trong 11 tháng đầu của 2006, tỉ lệ sinh con tại vùng Bắc Kinh là 109 trai cho mỗi 100 gái.</p>

<p>Tác giả bài báo gợi ý phải tạo ra một chương trình an sinh xã hội thích hợp để người ở thôn quê không cảm thấy cần một con trai để chăm sóc khi họ về già.<br />
Trung Quốc hiện có 1.3 tỉ người trong đó 800 triệu sống ở miền quê. Đó là chuyện trời đông, còn chuyện trời tây thì sao?</p>

<p><img alt="wedding-2007-01.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/wedding-2007-01.jpg" width="460" height="345" /></p>

<p><strong>Bản Tin 2:</strong> Lần đầu tiên, đa số phụ nữ Mỹ thích sống một mình, không có người đàn ông bên cạnh. Sở Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho biết trong năm 2005, 51% phụ nữ sống đơn thân, trong khi năm 2000 là 49% và 1950 chỉ có 35%. Bài phân tích trên báo New York Times viết: “Trong năm 2005, những cặp vợ chồng trở thành nhóm thiểu số trong các hộ gia đình người Mỹ, và điều này rồi ra sẽ làm thay đổi xã hội và chính sách tại sở làm, kể cả cách hoạch định quyền lợi của nhân viên.”<br />
Theo tác giả bài viết, có nhiêu yếu tố đưa đến quyết định sống solo, một mình một phòng, như lập gia đình trễ vì không muốn nói câu “I do” quá sớm rồi phải hối tiếc, hay sống với một bạn (trai hoặc gái) lâu hơn. Hoặc sau khi chồng chết, quả phụ sống thọ hơn hoặc một khi ly dị chồng rồi, phụ nữ chọn sống độc thân để vui hưởng cuộc sống độc lập tự do hơn là tái giá.<br />
Tỉ lệ sống một thân nơi người da đen cũng cao: chỉ 30% phụ nữ da đen sống với chồng, so với 49% người Hispanic, 55% người da trắng không phải gốc Hispanic và hơn 60% người gốc Á. Bài nghiên cứu nhấn mạnh có vài trường hợp sống một mình như chồng đi làm xa, trong quân đội, đang đi … tù hay nằm bệnh viện nhưng xu hướng sống một mình là điều chắc chắn.</p>

<p>Theo Census Bureau, Hoa Kỳ có 117 triệu phụ nữ trên tuổi 15, thì 63 triệu có gia đình. Trong số này 3.1 triệu ly dị và 2.4 triệu cho biết chồng không sống trong cùng nhà vì lý do này nọ. Trong cùng lúc 53% nam được biết đang sống với người phối ngẫu so với chỉ 49% ở phái nữ.</p>

<p>Kết hợp hai câu chuyện đông và tây thì rõ ràng bờ đông thiếu gái còn bờ tây thì gái chọn ở vậy chấp nhận chuyện “nhà không cột.” Có phải vì thế mà đông tây không bao giờ gặp nhau? Nhưng vấn đề đặt ra là mấy chục triệu ông người Hoa Lục sẽ đi đâu kiếm vợ, không lẽ đi làm chồng bé hay lại hướng về mảnh đất hình chữ S ở phía nam như các ông Đài ông Hàn mấy năm nay!</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Quyết Tâm Đầu Năm Mới</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2007/01/quyt_tam_u_nm_mi.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1346" title="Quyết Tâm Đầu Năm Mới" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2007:/passepartout//15.1346</id>
    
    <published>2007-01-11T18:37:10Z</published>
    <updated>2007-01-25T04:29:05Z</updated>
    
    <summary> Passe Partout Mỗi khởi đầu một năm mới, nhà nhà, người người lại đưa ra những hạ quyết tâm – resolution, từ sống tử tế hơn, yêu người yêu đời hơn, chấm dứt tình vụng trộm, bỏ thuốc, bỏ...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="News" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="madonna-blog-2007-01.jpg" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/madonna-blog-2007-01.jpg" width="490" height="368" /></p>

<p><strong>Passe Partout</strong></p>

<p>Mỗi khởi đầu một năm mới, nhà nhà, người người lại đưa ra những hạ quyết tâm – resolution, từ sống tử tế hơn, yêu người yêu đời hơn, chấm dứt tình vụng trộm, bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ casino, dẹp tổ tôm từ sắc, đến bớt bớt shopping cà thẻ … tùy hoàn cảnh cá biệt nhưng chú tâm nhiều nhứt phải là thể dục nhiều hơn, bỏ ăn chất dầu chất béo để xuống cân. <br />
Ôi chất béo của bơ sữa, bánh ngọt và thịt thà, tội tình gì mà sao mọi người thích nhà ngươi mà cũng ghét nhà ngươi đến thế!<br />
Chỉ miếng bánh sinh nhật có tí kem, mỗi bữa chỉ chén cơm lưng thế mà cân cứ lên vùn vụt can không nổi; vòng 1, vòng 2, vòng 3 tăng đến chóng mặt ngoài tầm kiểm soát… đến nỗi quần áo cứ bó lấy người trông như đòn bánh tét ngày Tết.<br />
Chẳng thế mà đồng loạt các cửa hàng thức ăn nhanh như KFC, McDonald’s, Wendy’s, Taco Bell, kể cả Starbucks đều tập trung mặt trận chống béo phì bằng cách giảm hay bỏ hẳn chất béo trans fats (margarine) trong các sản phẩm chế biến của mình.<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>Quyết tâm sửa sai: Tập tành ư, làm biếng quá. Đi fitness hả, đâu có thì giờ. Vậy thì giải pháp nhanh, gọn tuy có tốn kém đôi chút để giải quyết toàn bộ phần ngoại hình hơi bị dư cân lượng là … hút mỡ. Chỉ vào phòng mạch thẩm mỹ vài tiếng đồng hồ để chuyên viên soi một lỗ nhỏ ngay dưới rún, cắm ống cao su vào thế là chất béo tồn trữ từ heo quay vịt quay gà đút lò cứ ào ào tuông ra đến khi xong xuôi về nhà đã xuống ít nhứt 10 pounds tức 5 kílô hay hơn nữa. Chí phí với bác sĩ Mỹ từ $1,500 đến $7,500 tùy nơi cần hút, giá cả nơi bác sĩ Việt có phần nhẹ nhàng hơn nhưng đừng quên phải chuẩn bị tài chánh phụ trội để sửa chữa những hư hỏng khi bác sĩ không khéo tay gây ra. Vụ một bác sĩ Việt không giấy phép hành nghề đã làm nát bấy vòng số 1 của một phụ nữ San Jose năm nào là một điều cần ghi nhớ khi chọn phòng mạch giá rẻ và đầy nghi vấn.</p>

<p>Thống kê của American Academy of Cosmetic Surgery (<a href="http://www.cosmeticsurgery.org" target="_blank">http://www.cosmeticsurgery.org</a>) cho biết chỉ có 6% dân số thực sự đi sửa sắc đẹp nhưng có đến 20% muốn sửa đổi hay tân trang ngoại hình vì một lý do nào đó mà nhiều nhứt là để … bảo vệ hạnh phúc gia đình. Hiệp hội American Society for Aesthetic Plastic Surgery (<a href="http://www.surgery.org" target="_blank">http://www.surgery.org</a>) cho hay năm 2005 có gần 11.5 triệu ca sửa sắc đẹp có giải phẫu và không giải phẫu, tăng từ 2.1 triệu ca của năm 2004. Thống kê còn cho biết chích Botox được ưa chuộng nhứt nhưng hút mỡ lại được khách hàng yêu cầu hàng đầu với gần ½ triệu ca mổ, hơn cả nâng ngực.</p>

<p>Vài năm gần đây lại có thêm phong trào mới là rủ nhau về quê thăm nhà đồng thời nhờ bàn tay nghệ thuật của các thẩm mỹ viện trong nước, vừa rẻ, vừa tiện lợi để làm lại tất cả những gì từng bị lạm dụng quá nhiều ở bên Mỹ: từ răng cỏ, tóc tai, môi miệng, cằm, cánh tay, ngực, đến mông, bụng, đùi, bắp vế và kể cả các bộ phần ở dưới rún. Nâng mũi 300 đô, cắt mắt 500, bơm ngực không đầy 2,000, quá rẻ so với dịch vụ tương tự tại Mỹ.</p>

<p>Tuy nhiên bản tin mới đây của AP đã mô tả tình hình sửa sắc đẹp ở Việt Nam là một dịch vụ đầy hiểm nguy. Tiền mất tật mang. Bản tin viết: “Nâng cao sống mũi hay thu gọn cái mũi cà chua tròn to là ước mơ mới của nhiều phụ nữ Việt thời thượng, nhưng vì cầu vượt quá sức cung nên nhiều người đã rơi vào tay những chuyên viên không chuyên môn và phần lớn làm việc trong điều kiện thiếu an toàn.”<br />
Biến chứng do bơm chất lạ vào ngực, môi và má gây biến chứng hay hàng lông mi xưng vù vì lối implant nguy hiểm bằng dụng cụ khử trùng chưa sạch, chưa kể lây nhiễm bệnh gan hepatitis là một loạt những điều cần phải cân nhắc.<br />
Bác sĩ Marc Villard nhận xét: “Mười lăm năm trước, phụ nữ Việt trát phấn và kem dầy cộm để che vết nhăn vết xấu, giờ đây họ nhờ đến khoa giải phẫu nhưng phần lớn lại hoàn toàn không biết gì về những mối nguy chết người có liên hệ với việc làm thẩm mỹ.”<br />
Một bác sĩ Việt kiều Pháp cho hay tại Sài Gòn có đến 200 cơ sơ thẩm mỹ nhưng chỉ 50 được cơ quan y tế thành phố cấp phép hoạt động.”</p>

<p>Giải pháp tối ưu và an toàn: hãy noi gương Madonna, ca sĩ sắp tròn 49 xuân. Theo Wikipedia, Madonna không ăn chất sữa và các sản phẩm phụ thuộc và trường kỳ theo phương pháp Oshawa tức gạo lức muối mè, với cá và rau. Madonna còn dành nhiều thời gian để thể dục và tập Yoga.<br />
Madonna cao: 5’4” (1,63 mét) nặng: 110 pounds (49,8 kílô) và kích thước: 36(c) - 24 – 4.</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Chuyện Đầu Năm</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2007/01/chuyn_u_nm.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1333" title="Chuyện Đầu Năm" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2007:/passepartout//15.1333</id>
    
    <published>2007-01-05T05:07:49Z</published>
    <updated>2007-01-05T05:08:57Z</updated>
    
    <summary>Passe Partout Đầu năm nói chuyện chết quả là có phần nào làm mất đi nhuệ khí để khởi đầu một năm mới nhưng những cái chết này rất đáng để suy gẫm nên Chuyện Đầu Năm của trang blog...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="Politics" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><a href="http://blogs.oneviet.com/passepartout" target="_blank"><strong>Passe Partout</strong></a></p>

<p>Đầu năm nói chuyện chết quả là có phần nào làm mất đi nhuệ khí để khởi đầu một năm mới nhưng những cái chết này rất đáng để suy gẫm nên Chuyện Đầu Năm của trang blog bèn bàn vô bàn ra về cái chết của ba nhân vật sẽ đi vào lịch sử nhân lọai.<br />
Ai cũng biết rằng phải có chết mới có sự sống, nhưng liệu người ta có rút ra được bài học hay không lại là chuyện khác.</p>

<p><strong>Chết 1:</strong></p>

<p><img alt="president-ford-gerald-ceremony-2007-01.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/president-ford-gerald-ceremony-2007-01.jpg" width="460" height="328" /></p>

<p>Ông có “số” làm tổng thống. Không được bầu mà cũng chẳng phải vận động tranh cử. Ông là người duy nhứt trong lịch sử nước Mỹ được làm phó rồi làm tổng thống vì luật định. Qua tu chính án số 25 ông được đề cử giữ chức phó tổng thống sau khi người tiền nhiệm từ chức. Không đầy năm sau vị chánh cũng lại ra đi vì một vụ tai tiếng gây chấn động chính trường thế là ông vào ghế tổng thống như được sinh ra bọc điều. Ông không giữ ghế này được lâu vì hậu quả của một quyết định liều lĩnh và can trường mà nhiều năm sau người đời mới thông cảm và kính phục. Nhân hậu, hòa hoãn, thẳng thắn và bộc trực là đặc điểm của nhân vật sinh quán ở Omaha, Nebraska và trưởng thành ở Grand Rapids, Michigan. Lúc còn sinh viên ông chơi thể thao nhà nghề cấp đại học, khi gia nhập quân đội ông tham chiến tại vùng Nam Thái Bình Dương, kể cả các trận chiến ở Truk, Saipan, và Philippines, và sau cùng khi nắm quyền trong tay ông đã đưa đất nước ra khỏi cơn khủng hoảng chính trị tệ hại và ô nhục nhứt.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Nếu người Mỹ không thể quên việc ông ân xá cho người tiền nhiệm thì nguời Việt tại Mỹ không thể không nhớ ơn ông. Tuy chỉ là người thừa kế chính sách của những người đi trước và hoàn toàn bó tay trước nghịch cảnh khi một đại cường quốc phải phủi tay với một đồng minh nhỏ bé, nhưng ông cũng đã nỗ lực với quyền hạn trong tay và dường như đã vượt quá cả quyền hạn này. Ít nhứt cũng có đến 3,300 cô nhi và 130,000 người Việt đã được đưa ra khỏi quê nhà khi Sài Gòn xụp đổ tháng Tư, 1975. Nhưng đó cũng là buớc khởi đầu để hơn 1,2 triệu người Việt hiện đang định cư tại đất nước này mà nhiều người gọi là quê hương thứ hai.</p>

<p>"Qua con người của Tổng Thống Ford, thế giới nhìn thấy điều đẹp đẽ nhứt của nước Mỹ, và nước Mỹ có được vị lãnh đạo mà cá tính và tài lãnh đạo đã mang lại an bình và sự hàn gắn cho một trong những giai đoạn gây chia rẽ nhứt trong lịch sử Hoa Kỳ,” đương kim Tổng Thống George W. Bush đọc trong bài điếu văn tưởng nhớ người quá cố.</p>

<p>Tên: Gerald R. Ford<br />
Chức vụ: Tổng Thống Mỹ thứ 38, 1974 – 1977<br />
Tuổi: 93<br />
Qua đời: 26 tháng Mười hai, 2006</p>

<p><strong>Chết 2:</strong></p>

<p><img alt="saddam-hussein-hanging-2007-01.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/saddam-hussein-hanging-2007-01.jpg" width="230" height="279" align="left" hspace="10" /></p>

<p>Ông lãnh đạo đất nước bằng bạo quyền, khủng bố và đàn áp trong gần 25 năm. Hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người dân vô tội, bất đồng chính kiến và đối lập bị khai trừ, thanh toán, thủ tiêu hoặc tù đày tại một trong những đất nước Ả Rập nhiều dầu hỏa và hùng mạnh nhứt vùng Trung Đông. Nếu ông, gia đình thân thuộc và nhóm cầm quyền sống trong nhung lụa, xa hoa phung phí trong những lâu đài vĩ đại thì người dân lại lầm than khốn khổ. Là một nhà lãnh đạo quyền uy và độc tài, ông nỗ lực biến đổi đất nước thành một quốc gia hiện đại, một thế lực trong khu vực, phát triển kinh tế tư bản định hướng Ả Rập chủ nghĩa. Về đối ngoại, ông không chỉ đối đầu với thế giới phương Tây mà cả với những quốc gia Hồi giáo láng giềng. Năm 1980 ông tràn quân tiến đánh Iran. Cuộc chiến kéo dài tám năm khiến cả hai nước kiệt quệ tài nguyên chưa kể 1.7 triệu người thiệt mạng cho cả hai phía. Năm 1990 ông lại xua quân vào Kuwait một phần chỉ vì nước này được hưởng lợi qua cuộc chiến Iran-Iraq mà không chịu giảm nợ cho Iraq.<br />
 <br />
Tháng Ba 2003 quân đồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo mở cuộc tấn công lật đổ chế độ cầm quyền. Ngày 13 tháng Mười Hai cùng năm ông bị bắt khi đang trốn tránh bên dưới một căn hầm cá nhân. Ba năm sau ông bị treo cổ tại chính nơi mật vụ của ông từng sử dụng làm nơi hành quyết tù nhân. Hình ảnh chiếc thòng lọng tròng vào cổ được quấn bằng giải khăn đen được loan truyền khắp thế giới như lời chào vĩnh biệt của một nhà độc tài sát máu. Ông gây nợ màu thì giờ đây ông phải trả giá bằng chiếc đầu lìa khỏi cổ. Ông được chôn cạnh hai con trai – từng gây không biết bao nhiêu nợ máu và cũng chết thảm khốc trên chiến trường.</p>

<p>Ông có đến bốn vợ; ngoài trừ người vợ đầu ông thành hôn qua một cuộc dàn xếp, ba người còn lại theo cáo buộc đều là vợ người khác bị ép phải ly dị chồng để về làm vợ ông. Ông có hai trai và ba gái với người vợ đầu và có thể có thêm một trai với người vợ hai.</p>

<p>Tên: Saddam Hussein<br />
Chức vụ: Tổng Thống Iraq, 1979 – 2003<br />
Tuổi: 68<br />
Treo cổ: 30 tháng Mười Hai, 2006</p>

<p><strong>Chết 3:</strong></p>

<p><img alt="fallensoldier-2007-01.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/fallensoldier-2007-01.jpg" width="460" height="217" /></p>

<p>Anh là cư dân thành phố Spring, Texas cách Houston 30 phút lái xe về hướng bắc. Tuổi đời còn trẻ. Rất trẻ. Như mọi thanh niên khác, anh có thể là sinh viên đại học Rice, đại học Houston hay một đại học cộng đồng nào đó và cuối tuần cùng bè bạn đi xem đội Rockets hay đội Texans nhồi bóng. Thế nhưng anh chọn đời binh nghiệp. Đơn vị của anh theo bản tin của Bộ Quốc Phòng là Sư Đoàn 25 Bộ Binh hậu cứ tại Ford Richardson, Alaska. Anh tình nguyện ra tuyến đầu để hậu phương được sống an bình. Vào ngày 28 tháng Mười Hai, anh bị trúng đạn trong lúc đang thi hành chiến dịch hành quân Iraqi Freedom tại chiến trường Baghdad. Anh là binh sĩ Mỹ thứ 3,000 hy sinh tại Iraq.</p>

<p>So sánh ra thì con số này rất nhỏ so với những thiệt hại khác về nhân mạng trong các trận chiến dài mà Hoa Kỳ có mặt. Tại Việt Nam 58,000, Triều Tiên 36,000, Thế Chiến II 405,000 và Thế Chiến Một 116,000 người. Nhưng số thương vong hiện tăng mỗi ngày cùng với chiến phí lên đến 350 tỉ đô-la mà vẫn chưa thấy lối thoát đang là mối ưu lo của chính quyền để làm thế nào có thể ‘rút trong danh dự” như cách nay hơn 30 năm ở một chiến trường đổ máu không kém và cũng không được lòng dân.<br />
Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy gọi con số 3,000 là “cột mốc bi thảm” và kêu gọi chính quyền phải nhanh chóng có “chính sách mới xứng đáng với sự hy sinh đó đồng thời đem họ về lại quê nhà an toàn.” Trong cùng lúc phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nhận định rằng “Tổng Thống đoan chắc những mất mát đó sẽ không trở thành vô nghĩa. Những con em của đất nước Hoa Kỳ đang chống trả quân cực đoan để ngăn họ không tấn công trở lại vào nước Mỹ.”<br />
Tên: Dustin R. Donica<br />
Cấp bậc: Spc. (Hạ Sĩ)<br />
Tuổi: 22<br />
Tử thương: 28 tháng Mười Hai, 2006 - Iraq</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Hành Trình Người Con Gái Da Vàng</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2006/12/hanh_trinh_ngi_con_gai_da_vang.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1325" title="Hành Trình Người Con Gái Da Vàng" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2006:/passepartout//15.1325</id>
    
    <published>2006-12-22T05:26:16Z</published>
    <updated>2006-12-22T05:27:57Z</updated>
    
    <summary>Passe Partout Người con gái Việt Nam da vàng Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín Người con gái Việt Nam da vàng Yêu quê hương nước mắt lưng giòng Người con gái Việt Nam da vàng Yêu quê...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="Arts" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="oneviet_the journey of Vaan Nguyen_Duki Dror_200612.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/oneviet_the%20journey%20of%20Vaan%20Nguyen_Duki%20Dror_200612.jpg" width="250" height="381" align="left" hspace="10" /><strong>Passe Partout</strong></p>

<p><em>Người con gái Việt Nam da vàng<br />
Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín<br />
Người con gái Việt Nam da vàng<br />
Yêu quê hương nước mắt lưng giòng</p>

<p>Người con gái Việt Nam da vàng<br />
Yêu quê hương nên yêu người yếu kém<br />
Người con gái ngồi mơ thanh bình<br />
Yêu quê hương như đã yêu mình</p>

<p>Em chưa biết quê hương thanh bình<br />
Em chưa thấy xưa kia Việt Nam<br />
Em chưa hát ca dao một lần<br />
Em chỉ có con tim căm hờn …</em></p>

<p>Viết ca khúc “Người Con Gái Việt Nam” từ thập niên ’60, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không thể ngờ rằng 40 năm sau, có một người con cái da vàng thực sự, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín, và yêu quê hương nước mắt lưng giòng.</p>

<p>Câu chuyện người di tản buồn bắt đầu bằng những trang blog than trách về những nghịch lý về cuộc sống của một cô gái Việt sinh ra tại Do Thái. Bên cạnh những dị biệt thế hệ với chính cha mẹ ruột là những kỳ thị của người bản xứ, những người nói cùng một ngôn ngữ nhưng khác màu da, cùng những khắc khoải về bản thân, và về quê hương đánh mất, đã thôi thúc Nguyễn Thị Hồng Vân quyết định tìm về quê mẹ, hệt như người Do Thái tìm về miền đất hứa. Nhưng cũng từ đó là bi kịch của người lưu vong Hồng Vân, khi quê hương có đón nhận lại người con lưu lạc hay mãi chối bỏ?</p>]]>
        <![CDATA[<p><img alt="oneviet_vaan_nguyen_profile_200612.jpg" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/oneviet_vaan_nguyen_profile_200612.jpg" width="490" height="572" /></p>

<p>Khởi đi từ năm 1979, khi 200 thuyền nhân Việt được phép định cư tại Do Thái, trong đó có gia đình ông bà Nguyễn Hội Mai. Cả hai nào ngờ số phận của một đất nước đã đưa đẩy họ đi xa đến như vậy. Với thời gian họ có thêm năm người con, tất cả đều ra đời và lớn lên tại Tel Aviv, thành phố lớn hàng thứ hai của Do Thái. Nếu bố mẹ, quê tại Bồng Sơn, gần Nhatrang, nói tiếng Việt thì các con nói tiếng Hebrew (Do Thái cổ). Và cũng như những người Việt trưởng thành tại nước ngoài, Nguyễn Thị Hồng Vân, con gái thứ hai của ông bà Nguyễn Hội Mai, cảm thấy ray rứt về bản thân mình, một người da vàng sinh sống giữa một quê hương xa lạ. Nguyễn Thị Hồng Vân là người Việt hay người Do Thái, cô tự hỏi? Cùng với cha, Hồng Vân đi tìm câu trả lời bằng chuyến trở lại mảnh vườn, căn nhà của tổ tiên ở Bồng Sơn. Nhưng quyết định đó cũng làm cho ý niệm về quê hương và tổ quốc càng thêm mơ hồ không chỉ riêng Nguyễn Thị Hồng Vân mà cho cả những di dân Việt thế hệ thứ hai trên toàn thế giới. Nếu họ chọn nguồn cội và tổ tiên của cha mẹ ông bà thì họ lại không hòa nhập với xã hội và văn hóa họ đang cố hòa nhập, nhưng nếu hòa nhập với cuộc sống mới thì rõ ràng họ phải đối đầu với chính truyền thống văn hóa của cha mẹ họ. Phải chăng quê hương gốc tích đã vượt ra khỏi tầm tay?</p>

<p><em>Người con gái một hôm qua làng<br />
Đi trong đêm đêm vang ầm tiếng súng<br />
Người con gái chợt ôm tim mình<br />
Trên da thơm, vết máu loang dần</p>

<p>Người con gái Việt Nam da vàng<br />
Mang giấc mơ quê hương lìa kiếp sống<br />
Người con gái Việt Nam da vàng<br />
Yêu quê hương nay đã không còn</p>

<p>Ôi cái chết đau thương vô tình<br />
Ôi đất nước u mê ngàn năm<br />
Em đã đến quê hương một mình<br />
Riêng tôi vẫn âu lo đi tìm.</em></p>

<p>The Journey of Vaan Nguyen, Israel sản xuất 2005, 90 phút. <br />
Đạo diễn Duki Dror. Hãng phim Zygote Films Ltd. <br />
DVD phát hành: 1 tháng Mười Một, 2006<br />
<a href="http://www.zygotefilms.com/vaan.htm" target="_blank">http://www.zygotefilms.com/vaan.htm</a></p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Bài Học</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2006/12/bai_hc.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1315" title="Bài Học" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2006:/passepartout//15.1315</id>
    
    <published>2006-12-08T08:24:48Z</published>
    <updated>2006-12-08T08:29:52Z</updated>
    
    <summary>Passe Partout .1995 Lời mở đầu cuốn hồi ký “In Retrospect” xuất bản năm 1995 của cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert McNamara, kiến trúc sư của sự can dự của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam, có đoạn...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="News" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="oneviet_vietnamese_war_in_retrospect_200612.jpg" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/oneviet_vietnamese_war_in_retrospect_200612.jpg" width="230" height="359" align="left" hspace="10" /><strong>Passe Partout</strong></p>

<p><strong>.1995</strong><br />
Lời mở đầu cuốn hồi ký “In Retrospect” xuất bản năm 1995 của cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert McNamara, kiến trúc sư của sự can dự của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam, có đoạn mở đầu như sau:<br />
“Chúng ta, những người trong chính quyền của Tổng Thống Kennedy và Johnson, từng can dự vào những quyết định về Việt Nam đã hành xử như theo điều chúng ta tưởng rằng là nguyên tắc và truyền thống của quốc gia này. Chúng ta quyết định (về chính sách) dựa trên những giá trị đó. Sự thật thì chúng ta sai, hoàn toàn sai. Chúng ta có bổn phận phải giải thích (sai lầm đó) với các thế hệ mai sau.”<br />
Trong sách ông vạch ra một số sai lầm như:</p>

<ol><li><em>Đánh giá thấp quyết tâm của đối thủ và thổi phồng nguy cơ tác hại đến nước Mỹ</li>
<li>Hoàn toàn không lượng định được sức mạnh chính trị của đất nước đó</li>
<li>Không đánh giá đúng tinh thần quốc gia dân tộc đã thôi thúc đối thủ sẵn sàng chiến đấu và chết vì lý tưởng đó.</li>
<li>Không hiểu biết về lịch sử, văn hóa và người dân trong vùng kể cả cá tính của giới lãnh đạo</li>
<li>Không tiên liệu được sự giới hạn của vũ khí hiện đại khi đối đầu với vũ khí không quy ước trong chiến tranh nhân dân</li>
<li>Không có chiến thuật thu phục nhân tâm của nước có nền tảng văn hóa hoàn toàn khác biệt</li>
<li>Không hiểu được rằng trong các quan hệ của thế giới, cũng như trong đời sống, có thể có những vấn đề mà lại không có giải pháp tức thời.</em></li></ol>]]>
        <![CDATA[<p><img alt="oneviet_vietnamese_war_cemetery_200612.jpg" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/oneviet_vietnamese_war_cemetery_200612.jpg" width="490" height="288" /></p>

<p><strong>.2006</strong><br />
Hai ngày trước khi từ chức đầu tháng Mười Một vừa qua, đương kim Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald H. Rumsfeld, kiến trúc sư chính của việc Mỹ can hệ vào Iraq, nhìn nhận chiến lược Hoa Kỳ tại Iraq bị thất bại. Bản ghi nhớ gửi cho Tòa Bạch Ốc viết:</p>

<p><em>“Bây giờ là lúc phải điều chỉnh quy mô. Tình hình tại Iraq đã biến chuyển, và lực lượng Mỹ đã điều chỉnh, cùng với thời gian, từ các chiến dịch quân sự lớn đến chiến dịch chống khủng bố, chống nổi dạy, đối đầu với các nhóm cảm tử quân và bạo động giữa các phe phái khác nhau. Theo quan điểm của tôi, đây là lúc để sửa chữa quy mô những sai lầm. Rõ ràng là điều quân đội Mỹ làm ở Iraq không hiệu quả lắm và quá chậm chạp.”</em></p>

<p>Ông đưa ra một số đề nghị trong đó có việc rút quân Mỹ từ từ hoặc đưa ra lịch trình rút toàn bộ và tiến tới việc thành lập liên bang Iraq với ba tiểu bang cho ba sắc dân.</p>

<p>So sánh lại hai cuộc chiến Việt Nam và Iraq, và dựa trên những sự kiện diễn ra trước đây và bây giờ thì nếu kết luận rằng phải chi vị bộ trưởng sau chịu khó đọc cuốn sách, học bài học của vị bộ trưởng trước và rút kinh nghiệm thì có thể nhân dân Mỹ đã không mất 2,903 người con - tính đến ngày 5 tháng Mười Hai, 2006, tiêu tốn 200 tỉ đô la mà vẫn chưa hề phát hiện được loại vũ khí giết người hàng loạt tại Iraq. </p>

<p>Và rồi đây chúng ta lại được đọc hồi ký “In Retrospect- Part II.”</p>

<p><a href="http://www.defenselink.mil/specials/secdef_histories/bios/mcnamara.htm" target="_blank">http://www.defenselink.mil/specials/secdef_histories/bios/mcnamara.htm </a><br />
<a href="http://www.defenselink.mil/bios/secdef_bio.html" target="_blank">http://www.defenselink.mil/bios/secdef_bio.html </a></p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Ngọn Đồi Tử Sĩ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2006/12/ngn_i_t_s.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1314" title="Ngọn Đồi Tử Sĩ" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2006:/passepartout//15.1314</id>
    
    <published>2006-12-01T08:21:05Z</published>
    <updated>2006-12-08T08:24:15Z</updated>
    
    <summary> Passe Partout LAFAYETTE, CA - Đó là một triền đồi phủ kín cỏ xanh chen lẫn với hàng cây thông cao. Nhưng màu xanh của toàn cảnh lại càng làm nổi bật thêm màu trắng tinh khiết của 500...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="News" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="oneviet_vietnamese_news_cross_lafayette1_1206.jpg" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/oneviet_vietnamese_news_cross_lafayette1_1206.jpg" width="490" height="270" /></p>

<p><strong>Passe Partout</strong></p>

<p>LAFAYETTE, CA - Đó là một triền đồi phủ kín cỏ xanh chen lẫn với hàng cây thông cao. Nhưng màu xanh của toàn cảnh lại càng làm nổi bật thêm màu trắng tinh khiết của 500 cây thánh giá sắp xếp không thứ tự nhưng cũng làm liên tưởng đến một nghĩa trang, nơi an nghỉ của anh hùng tử sĩ vì rải rác đây đó là bó hoa, lá quốc kỳ Mỹ, ngôi sao David và luỡi liềm tượng trưng cho Do Thái giáo và Hồi giáo. Lui về phía sau, một tấm bảng to ghi đậm đen hàng chữ “In Memory of 2,867 US Troops Killed in Iraq.” (Để Tưởng Nhớ 2,867 Binh Sĩ Mỹ Đã Hy Sinh tại Iraq). Nhìn gần hơn nữa cho thấy hai con số sau cùng có thể thay được hầu cập nhật với tin tức thương vong ngoài mặt trận. </p>

<p>Thông điệp nhạy cảm và đau thương từ ngọn đồi nằm đối diện trạm xe Bart của thành phố Lafayette, cách San Jose một tiếng lái xe về hướng bắc, đã vang động khắp Hoa Kỳ. Phải chăng đây là một tiếng nói nối tiếp theo Cindy Sheehan - người mẹ mất con trong chiến tranh, đã gây nên phong trào chống cuộc chiến Iraq ngày một gia tăng.<br />
Tuy nhiên tấm bảng, những cây thánh giá dựng lên từ đầu tháng trên đồi cỏ mà những người chủ trương nói rằng để mọi người nhận thức cái giá thực sự của chiến tranh, đã là đề tài tranh cãi trong nhiều phiên họp của Hội Đồng Thành Phố Lafayette. <br />
Phản đối chiến tranh hay vinh danh người quá cố?<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p><img alt="oneviet_vietnamese_news_cross_lafayette2_1206.jpg" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/oneviet_vietnamese_news_cross_lafayette2_1206.jpg" width="490" height="270" /></p>

<p><strong>Chống:</strong> Thân nhân của những binh sĩ chết trận hay đang có con em ở vùng hỏa tuyến nói rằng việc trưng bày những thánh giá là một chứng cớ thương tâm nhưng cũng là điều gây nhức nhối, và nên vinh danh một cách khác trang trọng hơn. Ngọn đồi, theo nhóm phản kháng, còn làm cho người ta có cái nhìn xấu về cư dân và thành phố Lafayette, vốn có chủ trương bảo thủ ôn hòa.</p>

<p><strong>Bênh: </strong>Cũng những người cha, người mẹ khác có con chết trận lại cho rằng những thập tự đó không phải là một sự bất tôn kính với người chiến binh quá vãng, mà chỉ nói lên một sự thật. Jeff Heaton, thành viên chính trong nhóm dựng nên ngọn đồi tưởng niệm Crosses of Lafayette cho hay đó là “lời nhắc nhở rằng chiến tranh là một biến cố u buồn đau thương và mấy trăm thánh giá đã giống lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho toàn đất nước.” </p>

<p><strong>Thành phố Lafayette:</strong> Quan điểm của thành phố chỉ nhắm vào quy định về việc treo bảng, kích thước của bảng mà không đặt trọng tâm vào ý nghĩa chính trị. Vì toàn bộ cảnh vật không phải quảng cáo thương mại và được dựng trên đất tư nhân nên không cần giấy phép và chỉ có một vấn đề là kích thước. Tấm bảng rộng 8 feet x 16 feet, quá lớn so với quy định của thành phố Lafayette, nhưng hiện vẫn chưa bị buộc phải tháo gỡ. Thị Trưởng Lafayette nói rằng ông muốn bảo vệ quyền tự do phát biểu nhưng người dân cũng cần phải tuân hành quy định về dựng bảng.</p>

<p>Đây không phải lần đầu nhóm Mount Diablo Peace and Justice Center (<a href="http://www.mtdpc.org/" target="_blank">http://www.mtdpc.org/</a>) có sáng kiến như vậy. Ngay từ tháng Hai 2003, khi Mỹ bắt đầu đổ quân vào Iraq, nhóm đã cho dựng 15 thánh giá cũng tại đồi này nhưng đã bị kẻ lạ giựt xuống ngay sau đó và cho đến đầu tháng này là sự xuất hiện của 500 cây thánh giá. Nhóm khẳng định rằng họ không có ý phản đối chiến tranh hay Tổng Thống Bush, nhưng họ không chấp nhận chiến tranh và hy vọng binh sĩ Mỹ sẽ được rút về sớm. Tổ chức Mount Diablo Peace and Justice Center, trụ sở ở Walnut Creek, tự giới thiệu là “một tổ chức không vụ lợi có mục tiêu thực hiện giấc mơ hòa bình và công bằng. Qua đóng góp của cá nhân, chúng tôi nỗ lực vận động hủy bỏ những đe dọa về nguyên tử, giảm thiểu quân đội, và kêu gọi giải quyết xung đột bằng đối thoại. Chúng tôi tin rằng hòa bình phải được gìn giữ ở mọi cấp bậc, từ các quan hệ quốc tế đến mối giao tiếp giữa cá nhân.”</p>

<p>Lên tiếng hôm thứ Ba vừa qua, Tổng Thống Bush quả quyết “Có một điều tôi sẽ không làm là triệt thoái hết binh sĩ Mỹ ra khỏi chiến trường trước khi hoàn tất nhiệm vụ.”</p>

<p>Hiện có 140,000 binh sĩ Mỹ tại Iraq và tính đến ngày 30 tháng Mười Một đã có 2884 binh sĩ Mỹ chết tại mặt trận Iraq, trong đó có ít nhứt sáu người Việt gồm hai họ Lâm, một Nguyễn, một Thái, một Đặng, và một Trần. <a href="http://www.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/forces/casualties/index.html" target="_blank">http://www.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/forces/casualties/index.html</a></p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Cho Một Người Vừa Nằm Xuống</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2006/11/cho_mt_ngi_va_nm_xung.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1313" title="Cho Một Người Vừa Nằm Xuống" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2006:/passepartout//15.1313</id>
    
    <published>2006-11-22T08:19:41Z</published>
    <updated>2006-12-08T08:20:38Z</updated>
    
    <summary> Passe Partout Visit Blog Không hề quen, không từng biết mà cũng chẳng phải bạn bè thân quyến, nhưng liệu có ai không khỏi bùi ngùi thương cảm về anh, một người đồng hương xa lạ vừa vĩnh viễn...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="News" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.oneviet.com/archives/images/2006_11_tungnguyen.jpg" width="268" height="390" align="left" hspace="10" /></p>

<p><strong>Passe Partout</strong><br />
<em><a href="http://blogs.oneviet.com/passepartout" target="_blank"> Visit Blog</a></em></p>

<p>Không hề quen, không từng biết mà cũng chẳng phải bạn bè thân quyến, nhưng liệu có ai không khỏi bùi ngùi thương cảm về anh, một người đồng hương xa lạ vừa vĩnh viễn ra đi. Sống vì lý tưởng, chiến đấu vì nhiệm vụ, và chết vì một đất nước, con người của anh là vậy. Là hạt cát trên quốc gia 300 triệu dân với 1.2 triệu người Việt, cái chết của anh sẽ được tưởng nhớ ghi công trong một buổi lễ trọng thể, huy chương sẽ được truy tặng cho anh vì những hy sinh đóng góp cho tổ quốc đã cưu mang anh. Rồi hết. Nhưng đau buồn và thương nhớ sẽ gặm nhắm người vợ, cha mẹ, người thân anh không biết đến bao giờ. Có người nói rằng người lính chết ngoài mặt trận (Iraq) để hậu phương (Mỹ) được an ninh hơn, nhưng người khác lại không tin như vậy và cho đó là phí mạng người, tiêu tốn tài nguyên tiền bạc của đất nước. Anh có biết không, tại hậu phương người ta đang bàn cãi chuyện đó. Và nếu anh còn sống thì sớm muộn gì anh cũng về lại với người thân, nhưng giờ thì đã quá trễ. Nhưng hình như anh ra đi khỏi Việt Nam để tìm tự do chứ đâu phải để tìm cái chết.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Sinh ra tại Cần Thơ và vượt biên đến Mỹ năm 11 tuổi, anh lớn lên tại San Francisco trước khi chuyển về Stockton và sau cùng là Tracy, một thành phố nhỏ cách San Jose một giờ lái xe về phía đông-bắc. Với thân hình lực lưỡng, anh là thành viên toán đô vật của trường Tracy High School, nơi anh tốt nghiệp năm 1986. Thầy của anh kể lại rằng ngay từ khi còn đi học anh đã thích cuộc sống quân ngũ thế nên khi xong trung học anh gia nhập quân đội. Tình nguyện tòng quân. </p>

<p>Năm 1991 anh xin vào đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt và vinh hạnh đội chiếc mũ nồi xanh – green beret năm 1993, đơn vị thiện chiến được thành hình trong chiến tranh Việt Nam. Suốt từ đó cho đến tháng Mười Một năm nay anh được tưởng thưởng nhiều lần, kể cả bằng thiện xạ. Nhưng thành tích to lớn nhứt của anh trước khi bỏ mạng nơi chiến trường là bảo lãnh cha mẹ sang Mỹ. Và khi cha mẹ anh định cư an toàn ở Mỹ, anh đem thân mình đến nơi không an toàn là mặt trận.</p>

<p>Được điều động ra tiền tuyến cách xa nhà hàng vạn dậm để tham gia chiến dịch bình định và tái thiết Iraq, một đất nước, một dân tộc mà chắc anh không hiểu bao nhiêu. Anh thường xuyên dối với cha mẹ rằng anh chỉ tuần thám ban đêm và luôn luôn ở trong vùng an ninh. Giờ đây khi đã nằm xuống rồi, cha mẹ đã biết đó chỉ là lời nói trấn an, nhưng chắc hai ông bà cũng biết rằng ra tiền tuyến thì làm gì có nơi nào không nguy hiểm. Đồng luơng mà người con trai chia xẻ với hai ông bà là để đánh đổi với cái chết luôn rình rập bên cạnh. Anh không thực hiện được lời tâm niệm của người lính Lực Lượng Đặc Biệt là <em>“Mục tiêu của tôi là thành công trong mọi nhiệm vụ và sống còn để tiếp tục thành công.”</em></p>

<p>Anh chết đi để là vợ Marcia Nguyễn, cha Nguyễn Văn Tuấn và mẹ Phan Công Đức và anh trai Howson Nguyễn ở Alameda cùng cha mẹ nuôi ở Tracy. Anh là cư dân quân nhân thứ sáu của Tracy chết trận, nếu không kể người thứ bảy là một thường dân làm việc tại Iraq. Tính đến hôm nay, hơn 10% thương vong từ mặt trận Iraq là người California, với Los Angeles đứng đầu bảng:  23 nhân mạng và toàn quốc là 2867 người.</p>

<p>Bản tin của Bộ Quốc Phòng ngày 17 tháng Mười Một ghi nhận:</p>

<p><em>“The Department of Defense announced today the death of a soldier who was supporting Operation Iraqi Freedom: <a href="http://www.defenselink.mil/Releases/Release.aspx?ReleaseID=10197" target="_blank">http://www.defenselink.mil/Releases/Release.aspx?ReleaseID=10197</a></p>

<p>Sgt. 1st Class Tung M. Nguyen, 38, of Tracy, Calif., died Nov. 14 in Baghdad, Iraq, of injuries suffered when his unit came in contact with enemy forces using small arms fire during combat operations. He was assigned to the 2nd Battalion, 3rd Special Forces Group, Fort Bragg, N.C.”</em></p>

<p>Tên: Nguyễn Minh Tùng, 38 tuổi.<br />
Đơn vị: Tiểu Đoàn 2, Lữ Đoàn 3, Fort Bragg, North Carolina.<br />
Cầu nguyện anh sớm siêu thoát sang thế giới không hận thù.<br />
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Hai Đất Nước, Một Chuyến Đi</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogs.oneviet.com/html/archives/html/passepartout/2006/11/hai_t_nc_mt_chuyn_i.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.oneviet.com/movabletype/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=15/entry_id=1281" title="Hai Đất Nước, Một Chuyến Đi" />
    <id>tag:blogs.oneviet.com,2006:/passepartout//15.1281</id>
    
    <published>2006-11-18T02:17:07Z</published>
    <updated>2006-11-18T03:06:44Z</updated>
    
    <summary> Passe Partout Thứ Sáu tuần này, nhà lãnh đạo uy quyền nhứt địa cầu bước chân lên thảm đỏ trải dài lên tận cửa chiếc Air Force One và sau đó ông duyệt hàng quân của Quân Đội Nhân...</summary>
    <author>
        <name>Oneviet</name>
        
    </author>
            <category term="Politics" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://blogs.oneviet.com/passepartout/">
        <![CDATA[<p><img alt="2006_11_georgebush.jpg" src="http://blogs.oneviet.com/archives/passepartout/images/2006_11_georgebush.jpg" width="490" height="490" /></p>

<p><strong>Passe Partout</strong></p>

<p>Thứ Sáu tuần này, nhà lãnh đạo uy quyền nhứt địa cầu bước chân lên thảm đỏ trải dài lên tận cửa chiếc Air Force One và sau đó ông duyệt hàng quân của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nghiêm chỉnh dàn chào trong rừng cờ hai nước. Hình ảnh này trái ngược hẳn với cảnh tượng tang hoang tại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn sáng ngày 30 tháng Tư, 1975.  Đại Sứ Graham Martin rời nhiệm sở ôm theo lá quốc kỳ của nước ông chỉ vài tiếng trước khi cánh cổng sắt của Dinh Độc Lập bị chiến xa ủi sập.<br />
Lẽ nào cái chết của 58,000 binh sĩ Mỹ, 3 triệu người Việt, 15 triệu tấn bom đạn, 140 tỉ đô la và hơn 3 triệu người Việt bỏ chạy ra nước ngoài, hai đất nước phân hóa lại đưa đến cuộc tiếp rước long trọng như ngày hôm nay: đôi bên bắt tay tặng hoa trong tình cảm thắm thiết hợp tác xây dựng.<br />
Tại sao không bắt tay sớm, 31 năm trước hay ngay sau 1954 để người dân đỡ khổ nhỉ? Hình như lịch sử phải diễn tiến như vậy, phải có đổ máu, hận thù, nồi da xáo thịt, chia cắt, phân chia, cấm vận rồi giải tỏa … rồi ra đôi bên mới hiểu nhau mới tới gần nhau được. Thời điểm nào địch trở thành bạn, đối đầu trở thành đồng minh, ghét thành thương hoàn toàn phải tùy thuộc vào thời điểm và thời thế.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Bốn vị tổng thống đã đến Việt Nam: Richard Nixon và Lyndon Johnson đến để leo thang chiến tranh, Bill Clinton và George Bush trở lại để hàn gắn vết thương do hai vị trước gây ra. Sao nghịch lý đến vậy?</p>

<p>Tổng Thống Bush đến Việt Nam trong lúc người ta không khỏi so sánh cuộc chiến Việt Nam trước đây với Iraq hiện nay. Hai cuộc chiến đều gây phân hóa, cả hai đều mất lòng dân, thiệt hại nhân mạng và tiêu tốn tiền của. Tháng Mười Hai 1974 Quốc Hội Mỹ với đảng Dân Chủ nắm đa số (hệt như hiện nay) quyết định ngưng mọi viện trợ quân sự cho Nam Việt Nam, thế là Sài Gòn có ngày 30 tháng Tư.<br />
Đảng Dân Chủ vừa thắng thế trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, rồi ra chắc cũng sẽ cho rút quân Mỹ khỏi Iraq, lại một ngày 30 tháng Tư cho nhân dân Iraq nữa chăng? Nếu có thì tình thế cũng sẽ khác vì Iraq sẽ rơi vào hỗn loạn của nội chiến giữa hai sắc dân Hồi giáo Shiite và Sunni. Tính đến ngày thứ Sáu, lúc Tổng Tư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ đang có mặt tại Việt Nam thì đã có 2,863 lính Mỹ chết tại Iraq, 20 ngàn bị thương và ước tính 58,000 người dân Iraq thiệt mạng.</p>

<p>Tuy nhiên điều vui nhứt về chuyến công du của lãnh tụ Mỹ đến Châu Á lại diễn ra ở trong Tòa Bạch Ốc. Để loan báo về chuyến đi, trang web <a href="http://www.whitehouse.gov" target="_blank">http://www.whitehouse.gov</a> giới thiệu các quốc gia mà Tổng Thống Bush sẽ ghé thăm bằng những quốc kỳ. Thật bất ngờ khi webmaster cho treo cờ vàng ba sọc đỏ thay vì cờ đỏ sao vàng cạnh cờ của Singapore và Indonesia (<a href="http://thinkprogress.org/2006/11/15/vietnam-bush-wrong-flag" target="_blank">http://thinkprogress.org/2006/11/15/vietnam-bush-wrong-flag</a>) Lẽ dĩ nhiên cờ của Nam Việt Nam trước đây được kéo xuống ngay. Liệu có thể kết luận rằng mãi mãi người Mỹ vẫn không hiểu được vấn đề Việt Nam, nói chi rút ra bài học.</p>]]>
    </content>
</entry>

</feed> 

